Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Bạc Già Phạm ở tại vườn của Trưởng giả Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa thuộc thành Thất La Phiệt cùng với chúng Bí Sô (Tỳ Kheo) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội, cùng với các chúng đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ngài A Nan Đà rằng: “Này A Nan Đà, có Đà La Ni, có thể trừ tất cả tật bệnh ở nơi thế gian. Ông nên thọ trì, đọc tụng thông suốt, như lý tác ý.”
Đức Phật liền nói Mật ngôn rằng:
“Đát nễ dã tha: Vĩ ma lê, vĩ ma lê, phạ nẵng câu chỉ lê, thất rị mạt để, quân noa lê, nộn nô tị, ấn nại la nghĩ nể, mẫu lệ, sa phạ ha.”
Phật bảo Ngài A Nan Đà rằng: “Người nào trì tụng Đà La Ni này, nếu ăn đồ cũ không tiêu, trúng gió, hoạn nạn, bệnh trĩ, nhọt nhỏ, bệnh lậu, thượng khí, bệnh ho, bệnh ác liệt, lạnh, nóng, đau đầu, đau nửa đầu hoặc bị quỷ mị dựa vào, v.v… tất sẽ được khỏi.
Ta dùng Phật nhãn quán sát người ấy, chẳng có Chư Thiên, Ma Phạm, Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể gây chướng ngại được, trừ khi quyết định chấm dứt các nghiệp báo, ngoài ra không ai có thể làm trái mà gây nạn được.”
Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri nói rằng: “Trong tất cả hữu tình thì Đức Như Lai là bậc tôn thắng nhất. Trong tất cả pháp thì pháp Ly dục là pháp bậc nhất. Trong tất cả chúng thì Tăng-già là bậc nhất. Dùng lời thành thật này: Nguyện Ta cùng với tất cả hữu tình, khi ăn uống vào bụng được tiêu hóa tốt, được an lạc chơn chánh, sa bà ha!”
Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong, các Bí Sô (Tỳ kheo) Tăng, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả đại chúng, Trời Rồng Bát Bộ, thọ trì lời Phật dạy, hoan hỉ phụng hành.
TRỪ NHẤT THIẾT TẬT BỆNH ĐÀ LA NI KINH (HẾT)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, số T21n1323, trang 489
Hán dịch: Đại Hưng Thiện Tự, Tam Tạng Sa Môn Bất Không phụng chiếu dịch.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyện Huy dịch sang Việt văn
Hòa Thượng Thích Như Điển chứng nghĩa