Tập III – Thiên Uẩn I. Chủng Loại (S.iii,249) 1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi… 3) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại Gandhabba (Càn-thát-bà). Hãy lắng nghe. 4) Và này các Tỷ-kheo,
Kinh Tương Ưng Bộ
(Dhàtuvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: — Này Bhaggava, nếu không
Kinh Trung Bộ
Bạn có thể áp dụng một số phương pháp dạy tập thở để thấy đời đáng sống và vui. Bài tập đầu tiên rất đơn giản. Khi thở vào, bạn tự nhủ: “Tôi biết là tôi đang thở vào. Khi
An lạc từng bước chân
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và chúng ta học tiếp về Tứ Diệu Đế. Trong tiếng Hán-Việt khổ nghĩa là đắng, là không ngọt. Như vậy hạnh phúc được
Trái tim của Bụt
Ôm là một tập quán đẹp của người Tây Phương. Chúng ta có thể đóng góp phần hơi thở ý thức vào việc này. Khi ôm một em bé trên tay, ôm mẹ, ôm con hay ôm một người thân,
An lạc từng bước chân
Vậy Niết bàn là gì? Niết bàn được xem là mục đích cứu cánh của đạo Phật, chỉ trạng thái tâm thức đã thanh lọc hết mọi vô minh phiền não, sự giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau,
(Chabbisodhana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, “Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng
Kinh Trung Bộ
Ông Hai là một đảng viên cao cấp của nhà nước, có nhiều quyền thế nên lợi dụng làm ăn bất chánh, buôn lậu, đút lót cấp trên, mở nhiều sòng bài, phòng trà, tửu điếm. Hễ người nào hăm
Dòng đời vô tận
Tập I – Thiên Có Kệ I. Phẩm Thứ Nhất I. Tuổi Trẻ (S.i,68) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). 2) Rồi vua
Kinh Tương Ưng Bộ
– Đại đức vừa nói là các bậc xuất gia sống đời vô trú, không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng, v.v… Đấy cũng là điều Đức Phật thường
Mi Tiên Vấn Đáp
Có một phụ nữ nghèo trên tay bồng một đứa bé lang thang đi xin ăn. Đi ngang qua một cái hang nọ, bà bỗng nghe một giọng nói huyền bí. Giọng nói này hình như vang lên từ trong
Dòng đời vô tận
– Thưa đại đức! Trẫm nghe Đức Thế Tôn có thuyết rằng, đức vua Sìvi do móc hai mắt của mình bố thí cho người đến xin nên có được thiên nhãn! Điều này trẫm nghi ngờ lắm! Móc đi
Mi Tiên Vấn Đáp