MẠNG NGƯỜI TRONG HƠI THỞ
Chúng ta thường mắc phải một sai lầm tai hại, một ảo tưởng lớn nhất của kiếp nhân sinh, đó là suy nghĩ: “Chết là chuyện của người già”. Chính vì nương vào cái suy nghĩ chủ quan ấy, người trẻ thì mải mê rong chơi, người trung niên thì lao đầu vào danh lợi, còn người chớm già thì vẫn ung dung hẹn lần hẹn lữa việc tu hành. Nhưng sự thật khốc liệt của vũ trụ này chưa bao giờ vận hành theo mong muốn của con người.
1. Đường Hoàng Tuyền không phân chia Lão – Ấu
Nếu dạo một vòng qua những nghĩa trang lạnh lẽo, nhìn lên những tấm bia mộ nằm san sát nhau, chúng ta sẽ giật mình nhận ra một sự thật: Cái chết không có quy luật, và tử thần không bao giờ xem giấy khai sinh trước khi gõ cửa.
Thế gian thường nói “tre già măng mọc”, nhưng thực tế phũ phàng lại là “Trên đường Hoàng Tuyền không phân chia lão ấu. Ngoài mộ lắm kẻ vẫn còn thơ”. Con đường đi về cõi âm ấy chưa bao giờ có biển báo quy định độ tuổi. Có những người sống đến bạc đầu răng long, nhưng cũng có những sinh mệnh vừa chớm nở đã vội tàn, có những người trai tráng đang độ sung sức nhất lại ra đi đột ngột chỉ sau một giấc ngủ hay một tai nạn bất ngờ.
Vô thường muốn đến là đến ngay, nó ập tới bất thình lình như cơn bão dữ không báo trước. Trong dòng chảy xiết của sanh tử, “không người trẻ tuổi nào có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống đến già”. Vậy mà chúng ta lại dám đem vận mệnh đời mình đặt cược vào hai chữ “ngày mai”. Chúng ta thường tự trấn an: “Đợi con lớn rồi tu”, “Đợi nghỉ hưu rồi niệm Phật”, “Đợi lo xong cái nhà này đã”. Nhưng ai dám ký giấy bảo đảm cho bạn rằng bạn còn có cơ hội để “đợi”?
Chính vì sự chủ quan này mà biết bao người khi đối diện với phút lâm chung đã ra đi trong sự bàng hoàng, kinh hãi tột độ. Họ chưa kịp chuẩn bị gì cả, hành trang trống rỗng, nghiệp chướng bủa vây, để rồi bị cuốn phăng đi theo dòng nghiệp lực trong sự hối tiếc muộn màng.
2. Kiếp người: Ngọn đèn trước gió, hạt sương trên cỏ
Để phá tan sự mê muội về sự trường tồn của thân xác, cổ nhân đã dùng những hình ảnh ví von đầy ám ảnh về sự mong manh của kiếp người. Thân tứ đại này, dù có được chăm bẵm, bồi bổ kỹ lưỡng đến đâu, thực chất cũng chỉ “giống như ngọn đèn tàn trước gió, có thể bị dập tắt lúc nào không hay”. Một ngọn đèn dầu leo lét đặt giữa cơn gió lộng của nghiệp lực và bệnh tật, nó có thể tắt ngấm bất cứ giây phút nào, không cần đợi đến khi dầu cạn bấc tàn.
Lại nhìn ra thế giới tự nhiên, mạng sống này cũng mong manh “như hạt sương trên cỏ”. Khi màn đêm buông xuống, giọt sương long lanh đọng lại, đẹp đẽ đấy, hiện hữu đấy. Nhưng “mặt trời vừa ló dạng, sương mù liền tan, liền bốc hơi”. Sự tồn tại ấy ngắn ngủi và hư ảo biết bao nhiêu.
Chưa hết, cuộc đời còn được ví “như bọt bóng trên mặt nước, gió vừa thổi liền bị vỡ tan; hoặc như tia lửa của viên đá mài, vừa lóe lên liền liền mất”. Một cái bọt nước mong manh, một tia lửa xẹt qua trong tích tắc – đó chính là chân tướng của cái mà chúng ta gọi là “trăm năm đời người”. Nhanh đến mức chưa kịp nhận ra mình đang sống thì đã phải đối mặt với cái chết.
Chúng ta hãy thử nhìn lại quãng đời đã qua của chính mình. Những ngày tháng tuổi thơ, thời thanh niên sôi nổi, chớp mắt một cái đã trở thành quá khứ xa xăm. “Chớp mắt là mấy năm qua mau”, thời gian trôi qua kẽ tay như cát mịn, không ai nắm giữ được. Nếu không biết trân quý thời gian hiện tại, không biết nương tựa vào pháp môn niệm Phật để tìm lối thoát, thì sự trôi qua ấy không chỉ là vô nghĩa, mà là một sự lãng phí khủng khiếp dẫn đến đau khổ triền miên.
3. Mạng người chỉ trong hơi thở
Đỉnh điểm của sự cảnh tỉnh về vô thường nằm ở câu nói của Đức Thế Tôn: “Mạng người trong hơi thở”.
Đây không phải là một triết lý cao siêu khó hiểu, mà là một thực tế sinh học trần trụi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa người và ma, giữa dương gian và âm cảnh, không cách nhau một bức tường, cũng không cách nhau một gang tay, mà chỉ cách nhau đúng một hơi thở.
Một hơi hít vào mà không thở ra, hoặc “một hơi thở ra mà không vào lại, đời người tức hết”. Tất cả tài sản, danh vọng, địa vị, tình thân, nhà cao cửa rộng… ngay lập tức trở thành của người khác. Cái thân xác mà ta nâng niu chiều chuộng cả đời này, ngay lập tức trở thành một cái xác vô tri, lạnh lẽo, đợi ngày phân hủy.
Nghĩ đến đây, “thật sợ đến toát cả mồ hôi, dựng đứng cả lông tóc”. Nếu hơi thở này ngừng lại ngay bây giờ, ta sẽ đi về đâu? Ta đã có đủ tư lương để về Tây Phương Cực Lạc, hay sẽ bị nghiệp lực lôi kéo xuống ba đường ác (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh)?
Đây là câu hỏi mà mỗi người phải tự trả lời một cách nghiêm túc nhất. Đừng đợi đến khi nằm liệt trên giường bệnh, “miệng muốn niệm Phật thì không ra tiếng nổi, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu lại nghe không rõ” mới bắt đầu hối hận. Lúc đó, cơ hội ngàn vàng đã vuột khỏi tầm tay.
4. Đừng lãng phí cơ hội “trăm ngàn người chưa được một”
Trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt mà chúng ta đang sống, “một ngày có bao nhiêu người chết”? Hàng trăm, hàng ngàn người ra đi mỗi ngày vì già yếu, vì bệnh tật, vì tai nạn giao thông, vì thiên tai nhân họa. Trong số đó, có bao nhiêu người được sanh về cõi trời? Chứ đừng nói chi đến việc vãng sanh Tây Phương làm Phật. Kinh điển nói rõ: “Ngay cả sanh Thiên, trăm ngàn người chưa được một người”.
Tỷ lệ giải thoát thấp đến mức đáng báo động như vậy, không phải vì pháp môn niệm Phật khó, mà vì chúng ta quá coi thường sự vô thường. Chúng ta cứ thế mà sống qua loa, “suốt ngày từ sáng đến tối, sống qua loa qua ngày”, để mặc cho thời gian trôi đi vô ích trong những toan tính đời thường.
Vì vậy, sự tỉnh thức cần thiết nhất lúc này là phải ý thức được sự nguy cấp của mạng sống. Phải “gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A Di Đà Phật”. Hãy tu tập như thể ngày mai mình sẽ chết. Hãy niệm Phật như thể đây là hơi thở cuối cùng.
Đừng nhìn vào những người xung quanh đang mải mê hưởng lạc mà bắt chước theo họ. Hãy nhìn vào những tấm gương “sanh tử tự tại” của các bậc chân tu, những người đã biết trước giờ đi, đứng ngồi vãng sanh, để thấy rằng: Chỉ có sự chuẩn bị chu đáo về mặt tâm linh mới giúp chúng ta đứng vững trước cơn bão vô thường.
Thời gian không còn nhiều nữa. Mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua, mạng sống của chúng ta lại ngắn đi một chút. Giống như con cá nằm trong vũng nước đang cạn dần, có gì vui đâu mà nhởn nhơ?
Hãy khắc cốt ghi tâm: Vô thường không đợi bạn già mới đến gõ cửa. Hãy trân quý “lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, tinh lực vẫn còn, thân thể đang khỏe mạnh” để dốc lòng niệm Phật. Đừng để một bước sai lầm, một phút lơi lỏng mà muôn kiếp trầm luân, muốn quay đầu lại đã là chuyện của trăm ngàn kiếp sau.
Ngay bây giờ, hãy buông xuống những lo toan không cần thiết, nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, vì đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển đời đầy sóng gió vô thường này.
Diễn giải từ sách: Nhật Mộ Đồ Viễn
Tác giả: Pháp Sư Thích Tự Liễu.
Link tải sách: Nhật Mộ Đồ Viễn








