Tập 3: Đời người là một vở tuồng

15/02/2026 3 lượt xem

HÃY LÀ NGƯỜI DIỄN VIÊN TỈNH THỨC

Khi đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời, nhìn lại chặng đường mấy mươi năm dâu bể, chúng ta thường ngỡ ngàng nhận ra tất cả trôi qua nhanh như một giấc mộng. Thời gian vốn dĩ vô tình, nó cuốn phăng đi tuổi trẻ, sức khỏe và những ký ức vàng son, chỉ để lại cho con người sự già nua và nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Để đối diện với sự thật này mà không bi lụy, người tu hành cần có một cái nhìn thấu suốt, một trí tuệ sắc bén để nhận diện bản chất thật sự của thế gian: “Đời người nhiều lắm chỉ một trăm năm… nhìn thấu thế gian này như một vở tuồng, có gì là thật đâu chứ!”

1. Sân khấu cuộc đời và những vai diễn giả tạm

Cuộc sống này, về bản chất, không khác gì một sân khấu kịch khổng lồ. Mỗi con người sinh ra là bước lên sàn diễn, khoác lên mình những bộ trang phục khác nhau và hóa thân vào những vai diễn khác nhau. Có người đóng vai ông hoàng bà chúa, có kẻ đóng vai ăn mày khốn khổ; có người diễn vai người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, lại có người diễn vai đứa con ngỗ nghịch hay người chồng bạc tình.

Chúng ta khóc, chúng ta cười, chúng ta yêu thương và thù hận hết mình theo kịch bản của nghiệp lực. Nhưng hãy bình tâm mà quán xét: “Trên sân khấu có thể đóng nhiều vai trò khác nhau, có vai nào là thật? Toàn là giả tạm mà!”. Khi màn nhung khép lại, ánh đèn vụt tắt, người diễn viên trút bỏ lớp phấn son, cởi bỏ long bào hay áo rách, họ lại trở về là chính mình, không còn mang theo bất kỳ danh phận nào của vở kịch vừa diễn.

Cuộc đời thực tế cũng y hệt như vậy. Chúng ta “cũng đang diễn kịch – đóng vai vợ chồng, vai mẹ con, vai trò gia đình, các loại sự nghiệp”. Chúng ta thường lầm tưởng những mối quan hệ này là bền chắc, là sở hữu vĩnh viễn của mình. Chúng ta đau khổ tột cùng khi “người chồng” của mình thay lòng đổi dạ, hay “đứa con” của mình không nghe lời. Đó là vì chúng ta đã “nhập vai” quá sâu, quên mất rằng đây chỉ là sự hội ngộ tạm thời của các nhân duyên. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan, không có gì là “của ta” mãi mãi.

2. Tuổi già: Lúc cần bước ra khỏi vai diễn

Đối với những người trẻ tuổi, việc bị cuốn vào vở kịch là điều khó tránh khỏi vì họ còn quá nhiều mộng tưởng. Nhưng với những người “nay đã đến tuổi già rồi, phải mở rộng tâm ra”. Tuổi già là hồi kết của vở kịch, là lúc chuẩn bị hạ màn. Đây không phải là lúc để cố chấp, để tranh giành đất diễn hay luyến tiếc hào quang quá khứ.

Lời khai thị trong sách đánh động mạnh mẽ vào tâm thức cố hữu của người già: “Nay đã già rồi, nên biết mọi thứ trên đời đều như một vở tuồng, không thật chút nào, chớ có cố chấp”. Sự cố chấp là liều thuốc độc giết chết sự an lạc tuổi xế chiều. Cố chấp rằng con phải nghe lời mình, cố chấp rằng tài sản này là do mình tạo dựng, cố chấp rằng mình vẫn còn quan trọng… Tất cả những ý niệm đó chỉ làm cho vai diễn cuối đời trở nên bi kịch và nặng nề hơn.

Người có trí tuệ biết rằng, đã là diễn kịch thì không nên quá coi trọng tình tiết. Vở kịch có bi hay hài, có thuận lợi hay trắc trở, thì cũng sắp kết thúc rồi. Thay vì đắm chìm trong kịch bản cũ rích của hỉ nộ ái ố, hãy chuẩn bị tâm thế để rời khỏi sân khấu một cách nhẹ nhàng nhất.

3. Chuyển hóa nghịch cảnh bằng tư duy “Người Cực Lạc”

Một trong những bi kịch lớn nhất của tuổi già là sự va chạm với thế hệ sau, sự bất như ý trong đời sống thường nhật. Có thể là sự lạnh nhạt của con cái, sự hỗn hào của nàng dâu, hay điều kiện sống chật chội, thiếu thốn. Nếu cứ nhìn nhận những điều này bằng con mắt phàm phu, chúng ta sẽ thấy tủi thân, giận hờn và oán trách số phận.

Nhưng nếu áp dụng quán chiếu “cuộc đời là vở tuồng”, chúng ta sẽ có một thái độ hoàn toàn khác. Sách chỉ dạy một phương pháp chuyển hóa tâm lý tuyệt vời: “Nếu như gặp việc gì không vừa ý, tâm phiền não khởi lên, lập tức chuyển tâm qua cầu A Di Đà Phật”.

Hãy tự nhắc nhở bản thân một câu thần chú đầy uy lực: “Ta là người trong thế giới của A Di Đà Phật, sao lại có thể giống như người thế gian mà tranh chấp?”. Câu nói này xác định lại vị thế và đích đến của chúng ta. Chúng ta không còn là diễn viên của vở bi kịch Ta Bà nữa, chúng ta là “công dân tương lai” của Tây Phương Cực Lạc.

Khi tư duy như vậy, những lời mắng nhiếc của con dâu, sự thờ ơ của con cháu chỉ còn là những lời thoại vô nghĩa trong một vở kịch đang trôi qua. Chúng không còn khả năng làm tổn thương ta được nữa. Ta có thể “chuyển giận thành vui, vui vui vẻ vẻ niệm: A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”. Đây mới thực sự là người biết tu, biết dùng trí tuệ để làm chủ cảm xúc, “làm được như vậy mới là người có trí huệ, tự mình được hưởng an lạc, tự tại”.

4. Đừng “Sống say chết mộng”

Nhìn rộng ra, không chỉ quan hệ gia đình, mà cả đời người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, nếu không có sự tỉnh thức, đều là một giấc mộng dài mê muội. Cổ nhân có câu: “Sống say, chết mộng”.

Con người ta sống như kẻ say rượu, lảo đảo chạy theo danh lợi, tình tiền, “bận rộn cho đến khi chết rồi thân mới dừng, nhưng tâm vẫn không ngưng”. Cái tâm tham đắm ấy lại dẫn dắt chúng ta đầu thai, lại bắt đầu một vai diễn mới, lại khóc cười, lại già chết. “Tử sanh sanh tử, mê muội mờ mịt… trải muôn ngàn kiếp chưa từng có một ngày thoát ra”.

Nếu không nhìn thấu bản chất “vở tuồng” của kiếp nhân sinh, chúng ta sẽ mãi mãi là những diễn viên quần chúng bất đắc dĩ, bị đạo diễn “Nghiệp Lực” xoay vần, hết đóng vai người lại đóng vai thú, vai ngạ quỷ, lên xuống trong sáu nẻo luân hồi không có ngày ra.

Thấu hiểu được điều này, người “đại trượng phu” phải quyết tâm tỉnh mộng. “Nhạt một phần tình đời, tự nhiên đắc lực thêm một phần Phật pháp”. Muốn diễn tốt vai diễn cuối cùng để được “vinh quy bái tổ” về Tây Phương, bắt buộc phải xem nhẹ kịch bản trần gian. Tình đời càng nhạt thì Tín – Nguyện càng sâu. Sự dính mắc vào cháu con, nhà cửa càng ít thì lực hút của A Di Đà Phật càng mạnh.

Cuộc đời là giả, nhưng sự tu hành là thật. Vở tuồng thế gian sắp hạ màn, đừng để mình bị cuốn vào những phân cảnh bi lụy cuối cùng mà quên mất lối ra.

Hãy đóng trọn vai diễn của mình với trách nhiệm nhưng không luyến ái. Hãy nhìn mọi sự bất như ý bằng nụ cười của người đã thấu hiểu sự giả tạm. Và quan trọng nhất, khi tấm màn nhung của kiếp người khép lại, hãy chắc chắn rằng bạn không phải đi vào cánh gà tối tăm của luân hồi, mà bước thẳng lên đài sen rực rỡ của miền Tịnh Độ.


Diễn giải từ sáchNhật Mộ Đồ Viễn
Tác giả: Pháp Sư Thích Tự Liễu.
Link tải sách: Nhật Mộ Đồ Viễn

Chọn cỡ chữ

×