Tập 4: Sắp xếp hậu sự ngay khi còn sống

15/02/2026 3 lượt xem

ĐỪNG ĐỂ TÀI SẢN TRỞ THÀNH OAN GIA

Đa số chúng ta thường kiêng kỵ nhắc đến hai chữ “hậu sự” hay “di chúc” khi còn đang khỏe mạnh. Người đời cho rằng đó là điềm gở, là trù ẻo. Nhưng đối với người tu hành cầu giải thoát, đặc biệt là những vị cao niên đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, việc sắp xếp hậu sự không phải là bi quan, mà là một chiến lược trí tuệ để bảo đảm cho sự vãng sanh.

Nếu đợi đến lúc nằm trên giường bệnh, hơi tàn lực kiệt mới bắt đầu lo toan phân chia tài sản, thì lúc ấy tâm trí đã rối bời, con cháu tranh giành, oan gia trái chủ kéo đến, làm sao giữ được chánh niệm? Vì vậy, lời dạy thống thiết nhất của Ấn Quang Đại Sư dành cho hàng Phật tử tại gia chính là: “Ngay bây giờ phải sắp xếp xong tất cả mọi việc”.

1. Hiểm họa của tâm tham luyến phút lâm chung

Tại sao phải lo liệu mọi thứ ngay từ bây giờ? Bởi vì tâm thức con người lúc cận tử nghiệp rất mong manh và dễ bị dao động. Cả một đời chúng ta tích cóp, gìn giữ tài sản, tình cảm ấy đã ăn sâu vào tàng thức. Nếu không buông bỏ dứt khoát khi còn tỉnh táo, thì đến phút cuối cùng, chỉ cần một ý niệm tiếc nuối khởi lên cũng đủ để trói buộc thần thức ta lại trong lục đạo luân hồi.

Hãy thử tưởng tượng cảnh tượng lúc lâm chung: “Nếu hiện nay vẫn còn nhiều việc lo toan, việc gì cũng không chịu buông, ôm chấp một cách nặng nề; đến lúc lâm chung, tâm tham luyến áo quần, nữ trang, nhà cửa, con cháu tất cả đều hiện ra”. Lúc ấy, hình ảnh chiếc vòng ngọc quý giá, bộ quần áo lụa là chưa kịp mặc, hay mảnh đất chưa kịp sang tên… sẽ hiện lên rõ mồn một, chiếm lấy tâm trí thay vì hình ảnh của Đức Phật A Di Đà.

Một khi tâm đã dính mắc vào trần cảnh, thì “làm sao mà có thể vãng sanh Tây Phương được!”. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, công đức niệm Phật cả đời có thể bị đánh đổ chỉ bởi một niệm luyến tiếc vật chất vô thường. Sợi dây xích bằng vàng hay sợi dây xích bằng sắt thì bản chất cũng là xiềng xích, cũng đều trói buộc người ta vào ngục tù tam giới như nhau.

2. Hãy phân chia tài sản khi tay còn ấm, mắt còn sáng

Để tránh rơi vào bi kịch “chết không nhắm mắt” vì của cải, phương pháp tốt nhất là hãy chủ động giải quyết chúng. Đối với những bậc cao niên, lời khuyên cụ thể là: “Hiện nay tuy vẫn còn khỏe mạnh, cũng phải nghĩ mình sắp chết rồi”. Đừng đợi bệnh xuống mới tính.

Thứ nhất, về y phục: “Những áo quần cần thiết thì để lại mặc; còn những y phục đắt giá như gấm lụa, hoặc bằng da… nên chia đều cho dâu, cho cháu”. Người già không cần chưng diện, giữ lại những thứ đắt tiền chỉ làm tăng thêm lòng tham và sự tiếc nuối.

Thứ hai, về trang sức quý giá: “Riêng đồ trang sức như vòng, xuyến, bông tai, vàng bạc, ngọc bích… nên đem hết ra cứu giúp người hoạn nạn, xong đem công đức hồi hướng vãng sanh”. Nếu không có điều kiện làm từ thiện lớn, hoặc tâm lượng chưa đủ rộng để bố thí cho người ngoài, thì “cũng nên đem những thứ đó chia đều cho con gái, cháu dâu, cháu gái”.

Thứ ba, về tài sản lớn như đất đai, tiền tiết kiệm: “Tất cả tiền để dành, ruộng đất cũng nên giao cho con cháu, giao hết một cách triệt để”.

Nguyên tắc cốt lõi ở đây là: “Trong người quyết định không lưu giữ những đồ vật khiến mình khởi tâm tham luyến”. Hãy làm cho hành lý của mình nhẹ nhất có thể. Khi ta cho đi, không chỉ là ta đang giúp đỡ con cháu hay người nghèo, mà quan trọng hơn, ta đang dọn dẹp rác rưởi trong tâm mình. Khi không còn gì để nắm giữ, ta mới có thể thong dong mà ra đi. Đừng để đến lúc chết, con cháu tranh giành tài sản ngay trước linh cữu, lúc đó thần thức nổi sân si, đọa ngay vào ác đạo.

3. Cạm bẫy của “Si Phước” – Phước báo của kẻ si mê

Có người sẽ thắc mắc: “Nếu tôi niệm Phật cả đời, làm nhiều việc thiện, nhưng phút cuối lỡ tham luyến không vãng sanh được, thì tôi vẫn có phước chứ, sao lại khổ?”. Đây là một sự hiểu lầm tai hại. Trong nhà Phật gọi trường hợp này là “Si Phước” (Phước báo si mê) hay “Tam Thế Oán”.

Cơ chế vận hành của nó vô cùng đáng sợ: “Chẳng những không thể vãng sanh Tây Phương, một đời thủ tiết niệm Phật, làm mọi thứ phước thiện hoàn toàn trở thành phước báo”. Nghĩa là công đức tu hành thay vì trở thành tư lương giải thoát, lại biến thành sự giàu sang, quyền lực ở kiếp sau.

Nhưng “qua đời sau được hưởng phước, nhất định sẽ bị phước làm mê mờ rồi tạo đủ thứ ác nghiệp”. Khi giàu có, quyền cao chức trọng, con người dễ dàng sát sanh hại vật để ăn ngon, dùng quyền lực để chèn ép người khác, hưởng thụ dục lạc sa đọa.

Hậu quả tất yếu là: “Một khi tạo ác nghiệp, chắc chắn phải đọa xuống địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc làm súc sanh để chịu khổ”. Nỗi khổ địa ngục ấy to lớn khủng khiếp, và nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ việc “đời này niệm Phật, nhưng không biết cầu sanh Tây Phương mà cảm chiêu lấy”.

Vì vậy, nếu không buông bỏ tài sản và tình chấp để quyết chí vãng sanh, thì sự tu hành của chúng ta chỉ đang dọn đường cho địa ngục ở kiếp thứ ba. Đó gọi là “vì phước mà đắc họa”. Thấy được quy luật nhân quả đáng sợ này, người trí tuệ thà chịu nghèo khổ đời này để vãng sanh, còn hơn làm vua chúa đời sau để rồi đọa lạc.

4. Dọn dẹp tâm thức – Sự chuẩn bị tối thượng

Sắp xếp hậu sự không chỉ là chuyện phân chia vật chất, mà quan trọng hơn là sự sắp xếp trong tâm thức.

Đối với người già, cần phải xác lập một tâm thế dứt khoát: “Trong tâm, ngoài việc niệm Phật, không nên vương vấn lo âu điều gì nữa”. Phải coi mình như người đã chết, mọi sự ở thế gian này không còn liên quan đến mình.

Thậm chí, ngay cả thân xác này cũng không cần bận tâm: “Ngay cả cái thân này cũng không cần tính toán sau khi chết phải an trí như thế nào”. Chuyện chôn cất, ma chay, hỏa táng… hãy để tùy duyên cho người sống lo liệu. Đừng dặn dò quá kỹ phải mặc áo gì, nằm hòm gỗ gì, chôn ở đâu. Càng dặn dò kỹ, tâm càng dính mắc vào cái xác thối tha vô thường.

Mục tiêu duy nhất là: “Chỉ lo niệm ông Phật của chính mình, một lòng trông chờ Phật đến tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương”.

Khi đã giao phó hết tài sản, dặn dò xong xuôi con cháu, và buông bỏ mọi lo toan trong tâm, người già sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường. Đó là sự an lạc của người không còn gì để mất, chỉ còn một tương lai rực rỡ phía trước để hướng về.

“Cái cũ không đi, cái mới không tới”. Không buông bỏ những nắm vàng, nắm bạc của thế gian, làm sao đôi tay ta có thể nắm lấy đài sen báu của Phật?

Hãy thực hành hạnh bố thí và xả bỏ ngay từ hôm nay. Đừng biến tài sản cả đời chắt chiu thành gánh nặng ngàn cân dìm ta xuống đáy biển luân hồi. Hãy biến chúng thành công đức, thành phước thiện để hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ. Sắp xếp hậu sự xong xuôi, ta sẽ sống những ngày tháng cuối đời trong sự thảnh thơi tuyệt đối, chờ ngày Phật đến đón về quê hương cực lạc vĩnh hằng.


Diễn giải từ sáchNhật Mộ Đồ Viễn
Tác giả: Pháp Sư Thích Tự Liễu.
Link tải sách: Nhật Mộ Đồ Viễn

Chọn cỡ chữ

×