BẢO VẬT VÔ GIÁ CỦA TUỔI GIÀ
Khi bước vào tuổi xế chiều, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người không chỉ là cái chết, mà là quá trình “chờ chết”. Đó là những ngày tháng đối diện với bệnh tật triền miên, sự suy giảm trí nhớ (lẫn, lãng trí), sự cô đơn trống trải và cảm giác mình trở thành gánh nặng cho con cháu.
Y học hiện đại có thể kéo dài sự sống sinh học, nhưng không thể chữa trị được nỗi khổ tâm linh và sự hoảng loạn của tuổi già. Trong bối cảnh đó, pháp môn niệm Phật không chỉ là chiếc vé vãng sanh cho tương lai, mà còn là liều thuốc thần diệu ngay trong hiện tại, mang lại sự an lạc và minh mẫn mà tiền bạc không thể mua được.
1. “Linh đan” cho trí tuệ: Phòng ngừa bệnh lãng trí
Một trong những bi kịch phổ biến của người già là bệnh Alzheimer (lãng trí) hoặc tai biến mạch máu não. Khi mắc phải những căn bệnh này, con người ta sống mà không bằng chết, quên hết người thân, không tự chủ được hành vi, gây khổ sở cho bản thân và gia đình.
Làm cách nào để phòng ngừa? Khoa học khuyên chơi cờ, đọc sách, vận động não bộ. Nhưng đối với người tu hành, phương pháp tối ưu nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất chính là: “Một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật”.
Tại sao niệm Phật lại giúp minh mẫn? Vì khi niệm Phật, tâm ta tập trung cao độ vào danh hiệu, dẹp bỏ những vọng tưởng tạp loạn. Sự thanh tịnh này giúp não bộ được nghỉ ngơi và tái tạo. Thực tế chứng minh: “Rất nhiều những người già quanh năm niệm Phật, tai thính mắt sáng, sự suy tư rất minh mẫn sáng suốt”. Họ không những không bị lẫn, mà thần sắc còn hồng hào, an nhiên.
Hơn nữa, năng lực gia trì của Phật A Di Đà là không thể nghĩ bàn. Khi ta niệm danh hiệu Ngài, quang minh của Ngài chiếu soi, tiêu trừ nghiệp chướng đen tối trong tâm thức. “Nếu hết lòng nương tựa Phật, tuổi già của mình sẽ thuận lợi rất nhiều”. Đừng đợi đến khi bị tai biến, nằm liệt giường mới cầu Phật, lúc đó nghiệp đã trổ quả, rất khó cứu vãn. Hãy dùng câu Phật hiệu để bảo vệ bộ não và tinh thần của mình ngay từ bây giờ.
2. Bài học từ Bạch Cư Dị: Buông bỏ tài hoa để cầu giải thoát
Để minh chứng cho sức mạnh của sự chuyển hóa tâm thức nhờ niệm Phật, hãy nhìn vào tấm gương của đại thi hào Bạch Cư Dị thời nhà Đường. Ông là một người tài hoa lỗi lạc, thơ văn vang danh thiên hạ. Nhưng đến tuổi 71, ông đã có một quyết định sáng suốt: Dừng lại tất cả.
Ông để lại vài câu thơ tuyệt mệnh đầy thấm thía: “Ta đã 71 tuổi rồi, không còn làm thơ nữa. Mắt đã mờ, xem Kinh rất khó. Muốn làm phước, cái thân suy yếu này không thể bôn ba tới lui dễ dàng được”.
Đây là tâm trạng chung của rất nhiều người già hiện nay. Muốn tụng kinh nhưng mắt mờ không thấy chữ, muốn đi làm từ thiện nhưng chân yếu không đi nổi. Vậy chẳng lẽ bó tay chịu trói chờ chết? Bạch Cư Dị đã tìm ra lối thoát duy nhất: “Đem tâm ký thác nơi nào đây? Chính là một câu A Di Đà Phật – đi cũng A Di Đà Phật, ngồi cũng A Di Đà Phật”.
Một bậc vĩ nhân như Bạch Cư Dị còn buông bỏ được cái danh “thi thánh”, cái thú vui tao nhã làm thơ để chuyên tâm niệm Phật, huống chi chúng ta? Chúng ta thường tiếc nuối những thói quen cũ, những sở thích vô bổ như xem tivi, bàn chuyện chính trị, hay lo toan chuyện bao đồng. Tuổi già thời gian quý như vàng, hãy học theo người xưa: “Dù bận rộn cỡ nào vẫn không bỏ câu A Di Đà Phật”. Đó mới là người biết lo cho chính mình.
3. Đặt niềm tin vào đâu: Tiền bạc hay Phật hiệu?
Xã hội ngày nay tôn sùng vật chất. Người ta tin rằng “có tiền thì có thể mua xe, mua nhà, có cuộc sống thoải mái nên rất có tín tâm đối với tiền bạc, rồi dốc sức đi kiếm tiền”. Ngay cả người già cũng khư khư giữ tiền phòng thân, tin vào sổ tiết kiệm hơn là tin vào Phật.
Nhưng hãy tỉnh táo nhìn nhận: Tiền có thể mua thuốc tốt, bác sĩ giỏi, nhưng có mua được sự bất tử không? Có mua được sự bình an khi đối diện với cái chết không? Có mua được sự minh mẫn khi não bộ thoái hóa không? Hoàn toàn không.
Chúng ta đã lầm đường lạc lối quá lâu rồi. “Chúng ta không nên tin vào tiền bạc, mà phải tin tưởng vào tác dụng và lợi ích không thể nghĩ bàn của câu Phật hiệu”.
Câu danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” không tốn tiền mua, không cần kê đơn, ai cũng dùng được. Nhưng nó lại là “vô thượng diệu bảo” (báu vật quý giá không gì sánh bằng). Nó có năng lực “giải trừ mọi nguy nan của thế gian, có thể trừ độc, trị bệnh; còn có thể giải trừ sanh tử khổ đau”.
Nếu chúng ta dồn toàn bộ niềm tin (Tín tâm cực đại) vào danh hiệu này như cách chúng ta tin vào tiền bạc, thì “nhất định sẽ được lợi ích chân thật không hư vọng”. Đó là sự giải thoát ngay trong đời này. Người niệm Phật chân chính không cần giàu có vẫn an lạc, không cần thuốc thang đắt tiền vẫn khỏe mạnh, hoặc nếu có bệnh thì cũng chịu đựng một cách nhẹ nhàng, không đau đớn quằn quại.
4. Ứng phó với nguy nan: Phản xạ của người niệm Phật
Cuộc sống vô thường, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào: té ngã, đột quỵ, hỏa hoạn, hay những biến cố bất ngờ. Người đời khi gặp chuyện thường hoảng loạn, la hét, tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài. Nhưng người niệm Phật phải luyện cho mình một phản xạ có điều kiện khác biệt.
“Lúc đó phản ứng đầu tiên là nên đề khởi câu Phật hiệu”.
Thí dụ, khi cảm thấy cơn đau tim ập đến, hay chân tay bủn rủn sắp ngã, ý niệm đầu tiên bật ra trong đầu phải là “A Di Đà Phật”, chứ không phải là “Cứu tôi với” hay “Gọi bác sĩ mau”. Tại sao?
Vì “A Di Đà Phật từ bi, khi lâm chung có thể khiến bạn chánh niệm phân minh”. Nếu lúc đó mạng số chưa tận, Phật lực gia trì sẽ giúp tai qua nạn khỏi, biến nguy thành an. Nếu mạng số đã tận, câu Phật hiệu đó chính là tín hiệu để Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đằng nào cũng có lợi.
Ngược lại, nếu lúc nguy cấp mà tâm trí tán loạn, sợ hãi, tham sống sợ chết, thì ma chướng sẽ thừa cơ xâm nhập. “Điều này trong lúc bình thường cần phải luyện tập cho thuần thục”. Không thể đợi nước đến chân mới nhảy. Phải niệm đến mức câu Phật hiệu nhập tâm, thành hơi thở, thành phản xạ tự nhiên.
5. Bảo vật Như Ý – Chìa khóa vạn năng
Người xưa ví câu Phật hiệu là hạt châu Như Ý (muốn gì được nấy). Đây không phải là lời nói ngoa.
Với người cầu phước báu nhân thiên, niệm Phật giúp gia đạo bình an, con cháu hiếu thuận, tiêu trừ tai ách. Với người cầu giải thoát, niệm Phật giúp cắt đứt luân hồi, siêu phàm nhập thánh. “Tóm lại, tất cả mọi sự việc đều có thể dùng câu Phật hiệu để giải quyết”.
Vấn đề then chốt nằm ở chỗ: “Chúng ta phải có niềm tin chân thật”. Bạn có tin rằng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật giải quyết được bệnh ung thư không? Bạn có tin nó giải quyết được nỗi khổ con cái bất hiếu không? Nếu tin 100%, hiệu quả sẽ là 100%. Nếu tin nửa vời, vừa niệm Phật vừa lo lắng, vừa chạy chữa lung tung, thì hiệu quả bị giảm sút do tâm phân tán.
Tuổi già là lúc mặt trời sắp lặn, đường về còn xa. Đừng tìm kiếm những chỗ dựa mong manh bên ngoài nữa. Hãy quay về nương tựa vào kho báu vô tận ngay trong tâm mình.
Câu Phật hiệu là người bạn trung thành nhất, là bác sĩ giỏi nhất, là người bảo vệ tin cậy nhất. “Chỉ cần người nào chịu trì niệm thì người đó liền được lợi ích không thể nghĩ bàn”. Thật đơn giản, thật dễ dàng, chỉ sợ chúng ta không chịu tin và không chịu làm mà thôi.
Hãy biến những năm tháng cuối đời thành những ngày tháng rực rỡ nhất bằng ánh sáng của câu Phật hiệu.
Diễn giải từ sách: Nhật Mộ Đồ Viễn
Tác giả: Pháp Sư Thích Tự Liễu.
Link tải sách: Nhật Mộ Đồ Viễn








