CHIẾC PHAO CỨU SINH DUY NHẤT GIỮA CƠN BÃO TỬ SINH
Chúng ta thường dành cả đời để mua bảo hiểm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ… để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Thế nhưng, đối với rủi ro lớn nhất, chắc chắn sẽ xảy ra và khủng khiếp nhất là cái chết, chúng ta lại thường bỏ mặc, không hề có một sự chuẩn bị hay một “gói bảo hiểm” nào cho linh hồn mình.
Sự chủ quan này bắt nguồn từ việc chúng ta chưa thực sự nhìn thấy sự khốc liệt của giờ phút lâm chung. Chúng ta lầm tưởng chết là “ngủ một giấc ngàn thu”, là “nhắm mắt xuôi tay” nhẹ nhàng. Nhưng thực tế trong kinh điển mô tả lại là một cuộc chiến sinh tử đầy đau đớn và hoảng loạn, nơi mà mọi chỗ dựa thế gian đều sụp đổ hoàn toàn.
1. Sự thật kinh hoàng về “Tứ Đại Phân Rã”
Con người được cấu thành từ bốn yếu tố (Tứ đại): Đất (xương thịt), Nước (máu mủ), Gió (hơi thở), Lửa (hơi ấm). Khi mạng chung, sự kết hợp này tan vỡ, gây ra những đau đớn cùng cực về thể xác.
Trong sách mô tả một hình ảnh vô cùng ám ảnh: “Lâm chung tứ đại phân rã, đau đớn như con bò sống bị lột da”. Hãy thử tưởng tượng một con bò đang sống mà bị lột da, sự đau đớn ấy thấu tận tâm can, từng thớ thịt, từng dây thần kinh đều rung lên bần bật. Đó chính là cảm giác khi thần thức bị ép rời khỏi xác thân này.
Trong cơn đau đớn tột cùng đó, liệu tâm trí ta có còn đủ tỉnh táo để nhớ đến chuyện tu hành, hay chỉ còn là sự hoảng loạn, gào thét? Hãy nhìn lại thực tế ngay bây giờ: “Nếu hiện giờ bị một trận bệnh nặng, trong tâm có thể không loạn chăng?”. Chỉ một cơn sốt cao, một cơn đau răng hay đau bụng đã đủ làm ta rên rỉ, quên hết Phật pháp, chỉ biết cầu cho hết đau. “Lúc còn sống bị bệnh nặng, đã hoảng hốt mê hoặc, trong tâm không tự làm chủ được, huống hồ khi chết?”.
Nếu bình thường không có công phu niệm Phật sâu dày, không có sự gia trì của Phật lực, thì trước cơn bão táp của sự phân rã thân xác, người tu hành rất dễ bị thối tâm, sinh lòng sân hận vì đau đớn, từ đó đọa lạc ngay lập tức. Đây là cửa ải khó khăn nhất mà người tu bằng “Tự lực” (sức mình) khó lòng vượt qua nổi.
2. Sự vây hãm của Nghiệp Lực và Oan Gia
Không chỉ có nỗi đau thể xác, giờ phút lâm chung còn là lúc “sổ nợ” được tính toán sòng phẳng. “Hãy nghĩ cho thật kỹ… trong cả một đời này, ta dám bảo đảm chỉ có thiện nghiệp, không có ác nghiệp chăng?”.
Hàng ngày, từ sáng đến tối, thân làm, miệng nói, ý nghĩ của chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng. Sát sinh ăn thịt, nói lời ác độc, tâm tham lam đố kỵ… tất cả đều được ghi chép lại trong tàng thức. Đến lúc chết, “nếu như ác nghiệp phát động, liền dẫn tâm ta kéo xuống ba ác đạo”.
Oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp cũng sẽ nương theo nghiệp lực mà hiện ra. Họ có thể biến thành hình dáng người thân đã khuất để dụ dỗ, hoặc hiện tướng dữ tợn để đe dọa, làm cho thần thức ta hoảng sợ, mất phương hướng. Một khi đã bị nghiệp lực lôi kéo vào cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì “ngàn vạn kiếp khó mà thoát thân”.
Sự luân hồi này đáng sợ đến mức nào? Trong Kinh có câu chuyện rùng mình: “Thất Phật dĩ lai, do vi nghĩ tử. Bát vạn đại kiếp, vị thoát cáp thân”. Nghĩa là bảy vị Phật đã ra đời và nhập niết bàn rồi mà con kiến vẫn hoàn là con kiến; tám vạn đại kiếp trôi qua mà con bồ câu vẫn chưa thoát được thân bồ câu. Một khi đã mất thân người, cơ hội quay lại làm người khó như mò kim đáy biển. “Nghĩ đến những việc này thật sợ đến toát cả mồ hôi, dựng đứng cả lông tóc”, làm sao chúng ta có thể dửng dưng không lo sợ?
3. Sự bất lực tuyệt vọng của tình thân
Trong cơn nguy khốn đó, chúng ta thường theo thói quen tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân. Nhưng hỡi ôi, trước cửa tử, tình thân cũng trở nên vô nghĩa.
“Khi cái chết đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể thay thế cho bạn”. Người thân dù thương yêu ta đến mấy cũng chỉ có thể đứng quanh giường bệnh mà khóc lóc, níu kéo. Tiếng khóc của họ không những không giúp được gì mà còn trở thành “sợi dây oan nghiệt” trói buộc thần thức ta, khiến ta sinh lòng luyến ái, không nỡ rời đi, kết quả là làm cô hồn vất vưởng trong nhà hoặc đọa làm súc sinh để ở gần con cháu.
Bạn đưa mắt nhìn những người xung quanh: Vợ chồng, con cái, bạn bè, bác sĩ giỏi… “Ai là người mà bạn có thể nương tựa? Có thể dựa vào ai đây?”. Tất cả đều lắc đầu bất lực. Họ còn không cứu được chính mình khi vô thường đến, làm sao cứu được bạn?
Đây là sự cô độc tuyệt đối của kiếp người. “Độc sanh độc tử, độc khứ độc lai” – Sinh ra một mình, chết đi một mình, nghiệp mình mình gánh.
4. A Di Đà Phật – Chiếc phao duy nhất giữa biển khổ
Chính trong hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực đó – khi thân xác tan rã, nghiệp lực bủa vây, người thân bất lực – ánh sáng của Đức Phật A Di Đà trở thành niềm hy vọng duy nhất.
“Chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn”. Tại sao khẳng định như vậy?
- Năng lực cứu độ: Ngài có 48 lời đại nguyện, đặc biệt là nguyện thứ 18, thề tiếp dẫn bất cứ chúng sinh nào niệm danh hiệu Ngài trước lúc lâm chung, dù chỉ mười niệm.
- Năng lực bảo vệ: Khi người sắp chết niệm Phật, hào quang của Phật sẽ bao phủ, khiến ma vương và oan gia trái chủ không thể đến gần quấy phá.
- Năng lực nhiếp thọ: Ngài dùng đài sen báu để đón lấy thần thức, đưa thẳng về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không cần phải trải qua sự phán xét của Diêm Vương.
Điều này “chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao?”. Giữa biển nước mênh mông của sanh tử, ta là kẻ không biết bơi đang chìm dần. Tự lực vẫy vùng (tu các pháp môn khác) thì kiệt sức mà chết. A Di Đà Phật chính là chiếc thuyền lớn, câu danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” là chiếc phao cứu sinh. Chỉ cần ta chịu nắm lấy chiếc phao, Phật sẽ kéo ta lên thuyền.
5. Không còn con đường thứ hai
Chúng ta phải tỉnh táo nhận diện tình thế của mình: Nghiệp nặng, phước mỏng, trí tuệ cạn cợt. “Sanh tử đại sự không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật giúp ta vãng sanh thế giới Cực Lạc”.
Đừng ảo tưởng rằng mình có thể tu Thiền định để đạt giải thoát ngay trong đời này, hay tu phước để sinh lên cõi trời. Những con đường đó quá chông gai và đầy rủi ro đối với căn cơ chúng sinh thời mạt pháp.
“Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta. Không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về”. Nếu bỏ lỡ chuyến tàu cứu độ của Phật A Di Đà, chắc chắn ta sẽ chìm nghỉm trong ba đường ác.
Vì vậy, lời khuyên tâm huyết nhất dành cho tất cả mọi người là: “Muôn ngàn lần hãy trân quý trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được… gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A Di Đà Phật”.
Hãy bám chặt lấy câu Phật hiệu như người chết đuối bám lấy cọc. Đừng đợi đến lúc lâm chung mới bắt đầu niệm, vì lúc đó “nước đến chân mới nhảy” thì e rằng sóng nghiệp đã cuốn trôi ta đi mất rồi.
Sự chuẩn bị cho cái chết không phải là mua một cỗ quan tài đẹp, mà là xây dựng một Tín tâm bất hoại nơi Đức Phật A Di Đà.
Ngay từ bây giờ, hãy tập dượt cho giây phút cuối cùng ấy. Mỗi đêm đi ngủ là một lần tập chết, buông xả vạn duyên, chỉ giữ một câu Phật hiệu trong tâm. Chỉ có như vậy, khi đối diện với cơn đau “lột da” của tứ đại phân rã, ta mới có thể mỉm cười và nhẹ nhàng bước lên đài sen, theo Phật về miền Cực Lạc.
Diễn giải từ sách: Nhật Mộ Đồ Viễn
Tác giả: Pháp Sư Thích Tự Liễu.
Link tải sách: Nhật Mộ Đồ Viễn








