– Về Chuyển luân Thánh vương thì có bốn điều, tâu đại vương! – Vâng, trẫm xin nghe. – Thứ nhất là, đức Chuyển luân cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế
Mi Tiên Vấn Đáp
– Thưa đại đức! Sinh ra trên đời ai cũng phải chết. Nhưng có người lại chết trẻ, có người lại chết già, tại sao như thế? – Tâu, vì có người chết đúng thời và có người chết không
Mi Tiên Vấn Đáp
(Mahàsìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp và Luật này,
Kinh Trung Bộ
(Mahàsakuludàyin sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời danh, có danh tiếng trú
Kinh Trung Bộ
– Thưa đại đức , người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham luyến, hai hạng người ấy khác nhau ở chỗ nào? – Người còn tham luyến là người còn dính mắc, người không còn tham luyến
Mi Tiên Vấn Đáp
(Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như
Kinh Trung Bộ
Chương VII – Bảy Pháp VI. Phẩm Không Tuyên Bố (I) (51) Không Tuyên Bố 1. Bấy giờ một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên,
Kinh Tăng Chi Bộ
Cảm thọ là gì? Khi bị phiền não (thương, ghét, buồn, giận, nuối tiếc, ân hận, v.v…), đó là trong tâm đang chiếu phim cho ta xem. Trong đạo gọi đó là “tưởng”, tức là tưởng nhớ quá khứ, rồi
Dòng đời vô tận
Luận Vãng Sanh Tịnh Ðộ do Ngài Bồ Tát Thế Thân trước tác. Nó lại còn có tên là “Vô Lượng Thọ kinh Ưu-bà-đề-xá Nguyện Sanh Kệ”. Nội dung bộ kinh ấy chia chúng sanh thế gian thanh tịnh và
Pháp Môn Tịnh Độ
Tập V – Thiên Ðại Phẩm I. Phẩm Càpàla 1. I. Bờ Bên Kia (Tăng 29. 7 Ðại 2, 658a) (S.v,254) 1) … 2) — Có bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho
Kinh Tương Ưng Bộ
Tôi có một người bạn nghệ sĩ. Trước khi rời Việt Nam cách đây bốn mươi năm, mẹ anh cầm tay anh bảo rằng: “Khi nào con nhớ mẹ, con cứ nhìn vào tay con, con sẽ thấy mẹ”. Câu
An lạc từng bước chân
(Gulisàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừng núi, hành động thô tháo đã
Kinh Trung Bộ