Bốn thủ

Bốn thủ trong đạo Phật là những thứ mà người tu hành nên tránh xa, vì chúng gây ra sự quyến luyến, bám chặt và đau khổ. Bốn thủ là:

  • Dục thủ (kamupadana): sự quyến luyến những thứ trên thế giới một cách lặp đi lặp lại.
  • Kiến thủ (ditthupadana): sự bám chặt vào những quan điểm sai lầm, như là quan điểm thường hằng (cụ thể, “Thế giới và ngã là vĩnh cửu”) hoặc là quan điểm đoạn diệt (“Với cái chết, tất cả đều đoạn diệt”).
  • Giới cấm thủ (silabbatupadana): sự tin vào việc chỉ dựa vào những lễ nghi thì có thể trực tiếp dẫn đến sự giải thoát, điển hình theo kinh điển là các lễ nghi của “thực hành hạnh con bò” hay “thực hành hạnh con chó”.
  • Ngã luận thủ (attavadupadana): sự bám chặt vào ý niệm “ngã” và “của ngã”, như là “tôi là ai”, “tôi có gì”, “tôi muốn gì”.

Đức Phật đã dạy rằng, nếu muốn đạt được niết bàn, người tu hành phải đoạn diệt bốn thủ này

Sắp xếp:

Kiến thủ là gì?

Kiến thủ là một trong bốn thủ, là sự chấp trước vào một quan điểm, nhận thức sai lầm, trái với chân lý. Kiến thủ có thể là chấp trước vào một quan điểm thường hằng, cho rằng thế giới... Xem thêm

Bốn thủ

Dục thủ là gì?

Dục thủ là một khái niệm phức tạp, và nó có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ở một mức độ cơ bản, dục thủ là sự bám chấp vào những đối tượng dục giới, bao gồm năm... Xem thêm

Bốn thủ

Giới cấm thủ là gì?

Giải thích thêm về giới cấm thủ: Giới cấm thủ là một trong bốn thủ, là một trong những chướng ngại lớn trên con đường tu tập của người Phật tử. Nó được định nghĩa là sự chấp thủ, bám... Xem thêm

Bốn thủ

Ngã luận thủ là gì?

Ngã luận thủ là một trong bốn loại thủ, hay bám chấp, được nêu trong Phật giáo. Nó được định nghĩa là sự xác định “ngã” cho những thứ vô ngã. Nói cách khác, nó là sự tin tưởng rằng... Xem thêm

Bốn thủ


Nội dung khác

01. Phẩm Người Ngu

Chương III – Ba Pháp I. Phẩm Người Ngu 1-10 Người Ngu 1.- Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: – Này các... Xem thêm

Kinh Tăng Chi Bộ

32. Ðại kinh Rừng sừng bò

(Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu, Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho tập sách, bằng sự sưu tầm, sao chép, bổ túc các tư liệu... Xem thêm

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ. Hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: “Này... Xem thêm

Ngũ uẩn là gì?

Ngũ uẩn là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, được dùng để chỉ năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc uẩn (Rūpa-skandha): là yếu tố vật chất, bao gồm năm căn (nhãn, nhĩ, tĩ,... Xem thêm

Ngồi thở và kinh hành

Tại chùa, chúng ta ngồi thiền ở thiền đường. Nhiều chùa chỉ có Phật đường mà không có thiền đường, và Phật đường cũng được sử dụng làm thiền đường. Từ đầu thế kỷ thứ ba, thiền sư Tăng Hội... Xem thêm

An trú trong hiện tại

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú)

Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala.... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

Kinh Trung Đạo Nhân Duyên

Đây là những điều mà chính tôi đã được nghe hồi Bụt cư trú tại ngôi nhà khách ở trong một khu rừng thuộc tụ lạc Na Lợi. Lúc ấy có tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên đến thăm... Xem thêm

69. Ai cũng có trí nhớ

Đức vua hỏi tiếp : – Trí nhớ này chỉ có đối với người trí thức, người có học, hay nó phổ cập cho mọi hạng người, kể cả người lao động chân tay? – Tất cả mọi người trên... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Nhân Quả Ba Ðời

Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội. PL. 2549 – DL.2005 Lời Nói Đầu Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc... Xem thêm

77. Nhân sanh giác ngộ

– Nhân để sanh giác ngộ có mấy pháp hở đại đức? – Nó có bảy nhân sanh gọi là thất giác chi, gồm có niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả – tâu đại vương. – Người giác... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

×