Lượng tòa chủ đến tham kiến. Mã Tổ hỏi:
– Nghe nói tòa chủ⁴⁵ giảng kinh luận ghê lắm phải không?
Tòa chủ nói:
– Không dám!
Sư hỏi:
– Lấy gì mà giảng?
Đáp:
– Lấy tâm mà giảng.
Sư nói:
– Tâm như người ca hát, ý như kẻ họa đàn, làm sao hiểu được kinh?
Tòa chủ lớn tiếng:
– Tâm mà giảng không được, thì hư không há giảng được sao?
Sư nói:
– Thế mà hư không lại giảng được đấy!
Lượng không chịu, bèn bỏ ra. Lượng sắp bước xuống thềm, Sư gọi:
– Tòa chủ!
Lượng quay đầu. Bỗng đại ngộ, liền sụp lạy.
Viên Đức
⁴⁵ Tòa chủ: Người làm chủ một tòa, thuyết pháp dạy chúng, cũng như Thượng tọa.
Luận giải: Câu chuyện này là một cuộc đối đầu giữa kiến thức uyên bác (Lượng tòa chủ) và kinh nghiệm chứng ngộ trực tiếp (Mã Tổ). Lượng tòa chủ tin rằng có thể dùng “tâm” (tức tư duy, lý luận) để giảng giải chân lý. Mã Tổ đã bác bỏ điều này, ví tâm trí chỉ như một người nghệ sĩ tạo ra các sản phẩm (bài hát, tiếng đàn), chứ không phải là chính chân lý. Điểm mấu chốt nằm ở hành động cuối cùng. Khi Lượng, trong lúc bực tức và bỏ đi, được gọi lại, ông đã “quay đầu” một cách vô thức, không qua suy tính. Chính khoảnh khắc trực tiếp, không lời, không khái niệm đó là lúc ông nhận ra “hư không đang giảng”. “Hư không” không giảng bằng lời nói, mà giảng bằng sự hiện hữu, bằng thực tại như nó là. Sự giác ngộ của ông đến từ việc buông bỏ lý luận và trải nghiệm trực tiếp thực tại.








