Ngài Đặng Ẩn Phong đến cáo biệt. Mã Tổ hỏi:
– Đi đâu?
Ẩn Phong đáp:
– Đến Thạch Đầu⁴³.
Sư bảo:
– Đường đi Thạch Đầu trơn trợt lắm đấy!
Đáp:
– Có gậy tùy thân. Gặp đâu vui đó.
Bèn đi. Vừa mới đến Thạch Đầu, liền nhiễu quanh thiền sàng một vòng, rung thiền trượng một cái rồi hỏi:
– Tông chỉ gì đây?
Thạch Đầu kêu:
– Trời! Trời!
Ẩn Phong không biết nói sao. Về thuật lại cùng Sư. Sư bảo:
– Ông cứ trở lại, hễ nghe ông ấy kêu “Trời! Trời!”, thì hừ hừ hai tiếng.
Ẩn Phong lại đi đến Thạch Đầu, lặp lại câu hỏi như trước. Thạch Đầu bèn hừ hừ hai tiếng. Phong lại không nói gì được, đành về thuật lại cùng Sư. Sư nói:
– Ta đã bảo ông là đường đi Thạch Đầu trơn trợt lắm mà!
Viên Đức
⁴³ Thạch Đầu: Cao tăng đời Đường. Pháp danh Hy Thiên. Họ Trần người đất Đoan Châu. Ở chùa phía nam núi Hành Sơn, phía đông có tảng đá lớn, hình như cái đài, Sư lập am ở đó, người đương thời gọi là Thạch Đầu Hòa Thượng. Viết sách Tham Đồng Khế gồm hơn 200 lời. Vốn là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, sau theo lời Huệ Năng đến học với Đại sư huynh Thanh Nguyên Hành Tư (? – 740) mà được đắc pháp. Thấy của Đơn Hà Thiên Nhiên và Dược Sơn Duy Nghiễm. Đứng đầu phái Thanh Nguyên, song song với Mã Tổ của phái Nam Nhạc.
Luận giải: Câu chuyện này là một màn “pháp chiến” (Dharma combat) kinh điển giữa ba vị thiền sư lớn. Lời cảnh báo của Mã Tổ “đường đi Thạch Đầu trơn trợt” không phải là một lời nói suông, mà là một lời tiên tri và cũng là một bài khảo hạch. Con đường “trơn trợt” chính là con đường của tâm, nơi mà sự hiểu biết vay mượn và những mánh khóe trí tuệ đều sẽ thất bại. Lần đầu tiên, Ẩn Phong tự tin vào sự chuẩn bị của mình (“có gậy tùy thân”) nhưng đã hoàn toàn bất lực trước tiếng kêu “Trời! Trời!” đầy tự nhiên và bất ngờ của Thạch Đầu. Lần thứ hai, ông mang theo một “câu trả lời” do Mã Tổ mớm cho. Nhưng một bậc thầy như Thạch Đầu đã thấy ngay đó không phải là sự chứng ngộ của Ẩn Phong, ông liền lấy ngay “câu trả lời” đó để đáp lại, khiến Ẩn Phong một lần nữa chết đứng. Toàn bộ câu chuyện cho thấy chân lý của Thiền không thể học thuộc lòng hay vay mượn. Nó phải là sự thể nghiệm chân thật và sống động từ chính bản thân, nếu không sẽ luôn “trơn trợt” và ngã nhào.








