Có ông tăng hỏi Mã Tổ:
– Xin hòa thượng chớ dùng tứ cú bách phi³⁸ chi thẳng cho tôi rõ ý Tổ Sư sang Đông.
Sư nói:
– Hôm nay ta mệt, ra hỏi thầy Trí Tạng đi.
Ông tăng bèn hỏi thầy Trí Tạng, Trí Tạng nói:
– Sao ông không hỏi hòa thượng?
Ông tăng đáp:
– Hòa thượng dạy tôi đến hỏi Thượng tọa.
Trí Tạng vò đầu nói:
– Hôm nay ta đau đầu, đến hỏi sư huynh Hoài Hải đi.
Ông tăng đến hỏi Hoài Hải. Hoài Hải nói:
– Ô, chuyện ấy thì ta lại không biết…
Ông tăng bèn thuật lại cùng sư. Sư nói:
– Đầu thầy Tạng bạc, đầu thầy Hải đen.
Viên Đức
³⁸ Tứ cú bách phi: Tứ cú là bốn câu, bốn thể lý luận: có, không, vừa có vừa không, không phải có không phải không. Bách phi là trăm cách phủ định, chỉ mọi lối phủ định. Thuật ngữ tứ cú bách phi dùng để chỉ những khả năng tối đa của lý luận danh ngôn khi muốn nêu rõ thực tại tuyệt đối.
Luận giải: Vị tăng muốn một câu trả lời trực tiếp, vượt ngoài lý luận suông (tứ cú bách phi), nhưng lại bị đẩy đi một vòng bởi cả ba vị thầy. Hành động thoái thác này chính là một câu trả lời không lời. Nó cho thấy “ý Tổ Sư” không phải là một kiến thức có thể trao tay hay một bí mật có thể tiết lộ. Khi vị tăng quay về trong sự bối rối, câu trả lời cuối cùng của Mã Tổ: “Đầu thầy Tạng bạc, đầu thầy Hải đen,” là một lời khẳng định về thực tại ngay trước mắt, một sự thật đơn giản, hiển nhiên, không cần triết lý. Mã Tổ đã kéo vị tăng ra khỏi sự tìm kiếm một khái niệm cao siêu để đối diện với chính thực tại như nó là. Chân lý không nằm ở một câu trả lời phức tạp nào đó, mà hiển hiện ngay trong những sự vật, sự việc bình thường nhất.








