Thiền sư Lạc Đàm Duy Kiên một hôm ngồi thiền ở sau pháp đường. Mã Tổ trông thấy bèn ghé thổi vào tai Duy Kiên hai cái. Duy Kiên xuất định, thấy té ra là sư, liền nhập định lại.
Sư về phương trượng³⁷, sai thị giả mang cho Duy Kiên một chén trà. Duy Kiên không nhìn đến, bỏ về pháp đường.
Viên Đức
³⁷ Phương trượng : Do tích tư thất của ngài Duy Ma Cật ở Ma–kiệt–đà vương vức mỗi bề một trượng, chỉ chỗ ở chính thức của hòa thượng trụ trì trong một tự viện.
Luận giải: Hành động của Mã Tổ là một phép thử. Cái thổi tai đầu tiên là để thử định lực (sức tập trung) của Duy Kiên. Duy Kiên chỉ xuất định trong khoảnh khắc, nhận ra là thầy mình rồi nhập định lại ngay, cho thấy ông không bị ngoại cảnh làm dao động. Chén trà được gửi đến sau đó là một phép thử tinh tế hơn, thử xem Duy Kiên có vướng mắc vào sự công nhận hay tán thưởng của thầy hay không. Việc Duy Kiên “không nhìn đến” và bỏ đi cho thấy một trạng thái tâm hoàn toàn tự tại, không tìm cầu sự khen chê từ bên ngoài, không bị lay chuyển bởi cả sự phá rối lẫn sự ưu ái. Ông đã thể hiện một sự vững chãi và độc lập tuyệt đối trong công phu của mình.








