Thiền sư Lạc Đàm Pháp Hội hỏi:
– Ý Tổ Sư sang Đông là gì?
Mã Tổ bảo:
– Nói khe khẽ, lại gần đây.
Pháp Hội bèn đến gần. Sư tát cho một cái mà nói:
– Sáu tai không cùng mưu. Hôm khác hãy đến đây.
Hôm khác Pháp Hội đến, lại còn vào pháp đường hỏi:
– Xin hòa thượng cho nghe.
Sư nói:
– Lát nữa chờ lão già thượng đường hãy ra, lão chứng minh cho.
Pháp Hội liền ngộ, nói:
– Cảm tạ đại chúng chứng minh.
Bèn nhiễu quanh pháp đường một vòng rồi đi.
Viên Đức
Luận giải: Giai thoại này thể hiện một phương pháp dạy Thiền rất trực tiếp. Câu “Sáu tai không cùng mưu” (nghĩa là chuyện giữa hai người thì chỉ nên có bốn tai nghe, thêm người thứ ba là thành sáu tai, không còn là bí mật) và cái tát của Mã Tổ không phải để giữ một bí mật thông thường. Đó là một cách quyết liệt để chỉ ra rằng “đại ý” của Phật pháp không phải là một lý thuyết hay một câu trả lời có thể trao đổi bằng lời nói. Nó là một sự thật cần được trực nhận, một kinh nghiệm cá nhân không thể diễn tả. Lần thứ hai, khi Mã Tổ lại thoái thác, Pháp Hội đã nhận ra. “Câu trả lời” không nằm ở lời nói của Mã Tổ, mà nằm ngay trong sự tương tác đó, trong chính thực tại hiện tiền. Việc ông “cảm tạ đại chúng chứng minh” và đi một vòng chính là câu trả lời bằng hành động, thể hiện sự giác ngộ vượt lên trên ngôn ngữ.