Thiền sư Đại Mai Pháp Thường³⁹ đến tham học với Mã Tổ, hỏi:
– Phật là gì?
Sư đáp:
– Tức tâm là Phật.
Pháp Thường liền đại ngộ.
Sau Pháp Thường về ở núi Đại Mai. Sư nghe chuyện bèn sai một ông tăng đến hỏi:
– Hòa thượng tham kiến ngài Mã Tổ được cái chi mà về ở núi này?
Pháp Thường đáp:
– Ngài Mã Tổ dạy ta “Tức tâm là Phật”⁴⁰, ta bèn về đây ở.
Ông tăng nói:
– Gần đây Phật pháp của ngài Mã Tổ lại khác rồi.
Pháp Thường hỏi:
– Khác thế nào?
Đáp:
– Gần đây lại dạy “Chẳng phải tâm chẳng phải Phật”.
Pháp Thường nói:
– Lão già này làm người ta mê loạn, chẳng biết đến bao giờ mới thôi. Mặc các ngươi “Chẳng phải tâm chẳng phải Phật”, ta cứ “Tức tâm là Phật”.
Ông tăng trở về thuật lại cùng Sư. Sư nói:
– Mơ⁴¹ đã chín.
Viên Đức
³⁹ Đại Mai: (752 – 839) Cao tăng đời Đường, ở núi Đại Mai, đất Minh Châu. Pháp tự của Mã Tổ, thầy của Thiên Long.
⁴⁰ Tức tâm là Phật : Phật chính là tâm mình, khi tâm ấy đã đoạn trừ hết, gạn lọc hết phiền não, tham sân si, trở nên vắng lặng thanh tịnh. Người có tâm như vậy chính là Phật rồi không phải tìm Phật đâu xa.
⁴¹ Mơ: Trái mơ. Hán ngữ là mai, chỉ vào Đại Mai Pháp Thường.
Luận giải: Giai thoại này cho thấy sự tiến triển trong quá trình tu chứng. Câu “Tức tâm là Phật” (Tâm chính là Phật) là một phương tiện ban đầu, một ngón tay chỉ trăng để giúp hành giả nhận ra Phật tính nơi chính mình. Pháp Thường đã nhờ đó mà đại ngộ. Tuy nhiên, sau đó Mã Tổ lại dạy “Chẳng phải tâm chẳng phải Phật” để phá bỏ sự chấp trước vào chính câu nói “Tức tâm là Phật”. Nhưng khi được thử thách, Pháp Thường đã thể hiện một sự tự tin vững chắc vào kinh nghiệm chứng ngộ của chính mình. Ông không bị dao động bởi lời nói của người khác, kể cả lời nói được cho là mới nhất của thầy mình. Ông đã vượt qua sự lệ thuộc vào ngôn từ, vào phương tiện. Ông đã thực sự “sống” với chân lý mà ông đã nhận ra. Lời tán thán của Mã Tổ, “Mơ đã chín,” vừa là một cách chơi chữ với tên của Pháp Thường (Đại Mai – Mơ Lớn), vừa là một sự ấn chứng rằng công phu của Pháp Thường đã thực sự viên mãn, chín muồi và không còn bị lay chuyển.








