Tăng chúng hai chái đông tây tranh nhau con mèo.
Hòa thượng Nam Tuyền giơ con mèo lên mà nói:
– Các ông nói được thì tha, không nói được thì chém.
Chẳng ai biết nói sao, sư bèn chém con mèo.
Đến tối Triệu Châu³⁴ về, sư kể chuyện lại cho nghe. Triệu Châu bèn cởi dép, để lên đầu mà đi ra.
Sư nói:
– Nếu lúc ấy có ông thì cứu được con mèo rồi!
Viên Đức
³⁴ Triệu Châu : (778-897) Pháp danh Tùng Thẩm, người Tào Châu họ Hác, thọ học và đắc pháp với ngài Nam Tuyền ở Nhữ Dương. Sau làm chủ ngôi Quan Âm Viện ở phía nam đất Triệu Châu.
Luận giải: Đây là một trong những công án (kōan) nổi tiếng và gây sốc nhất của Thiền tông. Hành động của Nam Tuyền không nhằm mục đích tàn ác, mà là một phương tiện quyết liệt để phá vỡ sự chấp trước và tư duy nhị nguyên (đúng-sai, sống-chết, có-không) của các đệ tử. Sự im lặng của họ cho thấy họ bị kẹt trong suy nghĩ logic. Ngược lại, hành động phi logic của Triệu Châu (đặt dép lên đầu) lại chính là câu trả lời vượt thoát khỏi mọi khái niệm, thể hiện một trạng thái tâm tự tại, không vướng mắc. Đó chính là “lời” có thể cứu được con mèo.