Lộn xộn

18/01/2026 6 lượt xem

Thiền sư Phân Châu Vô Nghiệp đến tham học. Mã Tổ thấy tướng mạo khôi vĩ, tiếng nói như chuông, bảo:

– Phật điện nguy nga mà bên trong không có Phật.

Vô Nghiệp quỳ lạy hỏi:

– Giáo điển của tam thừa⁴², tôi cũng đã tạm hiểu qua ý chỉ. Song thường nghe câu “Tức tâm là Phật” của thiền môn thì tôi thực chưa hiểu được.

Sư nói:

– Chính cái tâm chưa hiểu được là Phật đấy, chứ chẳng phải cái gì khác!

Vô Nghiệp lại hỏi:

– Thế nào là tâm ấn do Tổ Sư sang Đông mật truyền?

Sư nói:

– Đại đức lộn xộn quá, lúc khác hãy đến.

Vô Nghiệp vừa mới đi ra, Sư liền gọi:

– Đại đức!

Nghiệp quay đầu. Sư hỏi:

– Đó là cái gì?

Vô Nghiệp lĩnh ngộ, sụp lạy, Sư nói:

– Gã ngu này, chi mà lạy!

Viên Đức


⁴² Tam thừa: Theo phái Đại thừa, tam thừa gồm: Thanh văn thừa hay Tiểu thừa, Duyên giác thừa hay Trung thừa, Bồ Tát thừa hay Đại thừa. Giáo điển Tam thừa ở đây chỉ những Kinh sách chỉ dẫn công phu tiệm tu cho người học.


Luận giải: Giai thoại này là một màn kịch Thiền tuyệt vời, phơi bày sự bất lực của tư duy lý luận trước kinh nghiệm trực tiếp. Ban đầu, Vô Nghiệp vẫn còn kẹt trong việc tìm kiếm một câu trả lời mang tính khái niệm. Mã Tổ đã chỉ ra rằng chính cái “tâm” đang tìm hiểu, đang không hiểu đó mới là Phật, nhưng Vô Nghiệp vẫn chưa nhận ra. Khi Mã Tổ đuổi ông đi với lý do “lộn xộn” rồi bất ngờ gọi lại, ông đã tạo ra một khoảnh khắc quyết định. Hành động Vô Nghiệp “quay đầu” là một phản ứng tức thời, không qua suy tính. Câu hỏi của Mã Tổ ngay lúc đó, “Đó là cái gì?”, không nhắm vào một đối tượng cụ thể mà chỉ thẳng vào chính cái tâm đang hay biết, đang quay lại đó. Nó chính là cái “tâm ấn” mà Vô Nghiệp tìm kiếm. Sự giác ngộ xảy ra trong khoảnh khắc đó. Câu mắng cuối cùng, “Gã ngu này, chi mà lạy!”, là để phá tan sự vui mừng, sự chấp trước vào chính trạng thái giác ngộ vừa đạt được, đưa Vô Nghiệp trở về với thực tại bình thường, không vướng mắc.

×