Biết bắn

08/11/2025 14 lượt xem

Thiền sư Thạch Cung Huệ Tạng, trước vốn làm nghề săn bắn, rất ghét thấy thầy tu. Một hôm nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am, gặp Mã Tổ ra bèn hỏi:

– Hòa thượng có thấy nai chạy qua không?

Sư hỏi lại:

– Ngươi là ai?

Đáp:

– Đi săn.

– Biết bắn không?

Đáp:

– Biết.

Sư hỏi:

– Bắn một tên được mấy con?

Đáp:

– Một con.

Sư nói:

– Vậy là không biết bắn.

Hỏi:

– Hòa thượng biết bắn không?

Sư đáp:

– Biết.

Hỏi:

– Hòa thượng bắn một tên được mấy con?

Sư đáp:

– Một bầy.

Thạch Cung nói:

– Đó đây đều là sinh mạng cả, việc gì phải giết cho hết cả một bầy?

Sư nói:

– Ngươi đã biết như vậy, sao không tự bắn mình?

Đáp:

– Nếu bảo tôi tự bắn, biết làm sao bắn được?

Sư nói:

– Gã này vô minh phiền não từ bao đời nay bỗng dứt.

Huệ Tạng liền bỏ cung tên, tự lấy dao xuống tóc, quy y với Sư.

Viên Đức


Luận giải: Giai thoại này là một cuộc đối thoại tuyệt vời về việc chuyển hóa khái niệm. Mã Tổ đã khéo léo chuyển nghĩa từ hành động “bắn” vật lý sang “bắn” mang tính tâm linh. “Bắn một tên được một con” là giới hạn của người đi săn. “Bắn một tên được một bầy” là sự thấu suốt của người giác ngộ, nơi một mũi tên trí tuệ có thể tiêu diệt toàn bộ “bầy” vọng tưởng, phiền não. Câu hỏi chí mạng “sao không tự bắn mình?” là chỉ thẳng vào việc phải tiêu diệt cái “ngã”, cái bản thể sai lầm, vốn là nguồn gốc của mọi khổ đau. Khi người đi săn nhận ra sự phi lý và bất khả của việc “cái ngã tự bắn chính nó” (“biết làm sao bắn được?”), đó cũng chính là lúc vô minh của ông ta tan vỡ. Mã Tổ ngay lập tức ấn chứng cho sự giác ngộ đột ngột đó.

×