Ngài Đặng Ẩn Phong một hôm đẩy xe đất. Mã Tổ ngồi duỗi chân ngay giữa lối đi. Ẩn Phong nói:
– Xin Hòa thượng rút chân lại.
Sư nói:
– Đã duỗi ra thì không rút lại.
Ẩn Phong nói:
– Đã tiến thì không lùi.
Bèn đẩy xe cán qua mà đi. Sư bị thương ở chân, lát sau trở về pháp đường cầm búa bảo:
– Đứa nào mới cán đau chân ta hãy ra đây!
Ẩn Phong bước ra đưa cổ trước mặt Sư. Sư bèn cất búa.
Viên Đức
Luận giải: Giai thoại này là một cuộc pháp chiến (Dharma combat) đầy kịch tính, thể hiện tinh thần Thiền tông một cách quyết liệt và không khoan nhượng. Nó không phải là một câu chuyện về sự vô lễ, mà là một phép thử về sự kiên định và thấu suốt. Chân của Mã Tổ duỗi ra và câu nói “Đã duỗi ra thì không rút lại” là một nguyên tắc, một thử thách được đặt ra. Câu trả lời của Ẩn Phong, “Đã tiến thì không lùi,” và hành động đẩy xe cán qua là sự đối lại bằng một nguyên tắc cũng kiên định không kém. Ông không dùng lời nói suông mà dùng hành động để chứng minh sự thấu suốt và ý chí của mình. Màn kịch tiếp diễn khi Mã Tổ cầm búa. Đây là phép thử cuối cùng, đẩy tình huống đến giới hạn của sinh tử. Hành động Ẩn Phong đưa cổ ra chịu tội cho thấy ông hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không sợ hãi, không trốn tránh. Ông đã chứng minh được cái tâm “không lùi” của mình là chân thật. Khi Mã Tổ cất búa, đó chính là sự công nhận và ấn chứng cho một người đã thực sự sống với nguyên tắc và có một khí phách Thiền tông phi thường.








