Hội đạo lớn

28/02/2026 4 lượt xem

Có ông tăng hỏi:

– Sao Hòa thượng bảo “Tức tâm tức Phật”?

Mã Tổ đáp:

– Để dỗ con nít nín khóc.

Hỏi:

– Nín khóc rồi thì sao?

Sư đáp:

– Chẳng phải tâm chẳng phải Phật.

Hỏi:

– Vậy bỏ cả hai mặt đó, nếu có người hỏi thì làm sao chỉ bảo cho họ?

Sư đáp:

– Bảo họ “chẳng phải vật”.

Hỏi:

– Còn nếu gặp kẻ từ trong ấy đến thì sao?

Sư đáp:

– Thì bảo họ để hội đạo lớn.

Viên Đức


Luận giải: Giai thoại này trình bày một cách cô đọng các giai đoạn giáo hóa của Thiền tông. Mỗi câu trả lời của Mã Tổ là một phương tiện (thiện xảo) phù hợp với trình độ của người hỏi, nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy cần được vượt qua.

  1. “Tức tâm tức Phật” (Tâm là Phật): Là phương pháp ban đầu, như viên kẹo dỗ trẻ nín khóc, để giúp người sơ cơ nhận ra Phật tính nơi mình, dừng việc tìm kiếm bên ngoài.
  2. “Chẳng phải tâm chẳng phải Phật”: Khi người tu đã an trụ, cần phải phá bỏ sự chấp trước vào chính khái niệm “Tâm là Phật”, tránh biến nó thành một đối tượng để bám víu.
  3. “Chẳng phải vật”: Phá bỏ luôn cả sự chấp vào “tâm” và “Phật”, đi đến một sự phủ định triệt để hơn, chỉ ra bản thể rốt ráo không phải là một “thứ” gì có thể định danh.
  4. “Hội đạo lớn”: Đây là câu trả lời cuối cùng, dành cho người đã thấu suốt, “kẻ từ trong ấy đến”. “Hội đạo lớn” không phải là một câu trả lời, mà là một sự chỉ thẳng vào kinh nghiệm trực tiếp, sống động, vượt lên mọi ngôn từ, mọi phương tiện. Nó là sự gặp gỡ của tâm và cảnh, của chủ thể và đối tượng trong thực tại không hai.

Chọn cỡ chữ

×